CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa


Phan_36

Trác Siêu Nhiên lạnh lùng lắc đầu, “Nhưng anh không thể biết, anh sẽ lựa chọn như thế nào.”

“Anh thật lòng yêu cô ấy. Tình cảm đối với em, chỉ là một sự cảm thương, đó không phải là tình yêu.”

Trác Siêu Nhiên nói: “Anh thường nghĩ, nếu anh gặp Tiểu Thường sớm hơn một chút, em và Siêu Việt sẽ không có kết cục như bây giờ.”

“…” Có thể có một số chuyện, là điềm báo trước của định mệnh.

“Hãy đi gặp Siêu Việt đi, không thể ở bên nhau, cũng có thể trở thành những người bạn.”

“Bạn? Em và anh ấy, có thể không?” Mộc Mộc lắc đầu, đáp án không nói cũng đủ hiểu.

Cô lại không muốn hóa giải tình cảm này, thả nhiên đối diện với anh? Hai năm trước, khi cô gặp lại Trác Siêu Việt, cô đã từng cố gắng thử rồi, coi Trác Siêu Việt như một người bạn, thậm chí là người thân, cô cứ nghĩ mình có thể làm được, kết quả cô đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ…

Giờ đây, cô khó khăn lắm mới có thể sửa chữa được lỗi lầm đó, sao có thể lại xuất hiện khi anh đã quên đi rồi?

Nhưng, cô thật sự rất muốn gặp anh, ý muốn được gặp anh giống như một dây mây khô hàng nghìn năm, cứ quấn chặt lấy tâm tư của cô, cho dù cô có giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát được.

Trác Siêu Nhiên thấy cô yên lặng hồi lâu không nói, lại hỏi: “Anh luôn thích tiếng đàn piano của em, không biết anh có đủ thể diện để mời em tới chơi một bản nhạc trong lễ đính hôn của bọn anh không?”

Lời đề nghị này được đưa ra một cách hết sức thành khẩn, khiến cô dù muốn từ chối cũng không tìm được lý do.

“Để em suy nghĩ thêm một chút nhé!”

“Ừm.” Trác Siêu Nhiên gật đầu, không cưỡng ép, khẽ khàng nâng tay cô lên, thành thục lau rửa vết thương cho cô, băng bó lại cẩn thận.

Nhiều năm trôi qua, anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng sự dịu dàng của lần đầu tiên gặp gỡ vẫn không hề thay đổi, vẫn tận tâm chăm sóc, bảo vệ cô một cách tự nhiên, dường như giữa họ chưa hề có sự phản bội và gây tổn thương cho nhau.

“Siêu Nhiên, anh không hận em chứ?” Mộc Mộc hạ thấp giọng hỏi. “Anh đừng tốt với em như vậy, em không xứng đáng.”

“Chưa từng yêu, sao có thể thù hận?” Anh mỉm cười thanh thản. “Hồi đầu, anh thật sự rất tức giận, tức giận vì hai người đã không tin rằng anh sẽ tác thành cho hai người, lại muốn lừa dối anh, phản bội anh, cũng không muốn thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với anh. Sau đó dần dần anh đã nghĩ ra… Không phải vì hai người không tin, mà là không muốn anh tác thành cho hai người. Bọn em thà rằng chia tay nhau, cũng không hy vọng anh sẽ lùi bước.

Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu rồi, hiểu được sự đấu tranh giằng xé của họ, hiểu được sự lựa chọn của họ.

Có một sự tổn thương, không phải bởi vì không để ý, mà là vì quá để ý.

Trác Siêu Nhiên vỗ vỗ vào bờ vai gầy yếu nhưng lại kiên cường hơn trước đây của cô, đứng lên.

DIỆP LẠC VÔ TÂM

Bước ra cửa, anh đứng đó nói với cô câu cuối cùng: “Mộc Mộc, từ ngày đầu tiên khi anh quen em, nhìn thấy em ngồi khóc một mình rong đêm khuya, anh đã rất muốn được che chở cho em, chăm sóc em… Cho dù em đối với anh như thế nào, cho dù mối quan hệ giữa em và Siêu Việt như thế nào, suy nghĩ đó vẫn chưa hề thay đổi, sau này, anh vẫn sẽ chăm sóc cho em. Cho dù em có bất cứ mong muốn gì, đều có thể tới tìm anh, anh sẽ gắng hết sức để giúp em.”

“Em…” Lời nói chân thành đó khiến Mộc Mộc không thể không xúc động, cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, nói với anh: “Em sẽ tới! Em nhất định sẽ tới tham dự lễ đính hôn của anh.”

Cô quyết định đi không phải vì ai khác, mà chỉ vì người đàn ông trước mặt cô, Trác Siêu Nhiên đã đối xử tốt với cô như vậy, cho dù là sai hay đúng, cô đều phải đi để tặng anh bản nhạc hay nhất, chúc anh trọn đời hạnh phúc.

Chương 43

 

Chiều ngày hôm sau, ánh tà dương đang trong độ rực rỡ nhất. Trác Siêu Nhiên lại tới mang theo món thịt dê tươi ngon.

Mộc Mộc còn chưa kịp đón lấy, đám trẻ đã rất lâu chưa được ngửi thấy mùi thịt ở trong trường đều phấn khởi vây quanh anh, cứ nhảy nhót loạn xạ như những chú khỉ con đáng yêu, còn luôn miệng hỏi thầy hiệu trưởng xem lúc nào thì được ăn thịt.

“Được, ngay bây giờ, đi nhóm lửa thôi, chúng ta sẽ ăn thịt nướng.”

Trong tiếng hò reo của bọn trẻ, đống lửa lớn đã được nhóm lên.

Tối hôm đó, Mộc Mộc và Trác Siêu Nhiên ngồi quanh đống lửa nướng thịt, uống rượu, trò chuyện nói về cuộc sống của họ trong hai năm qua, nói tới chuyện phong thổ nhân tình ở vùng đất Tây Tạng.

Tây Tạng quả là mảnh đất tĩnh lặng, mặc dù dáng vẻ của họ đã trở nên tang thương hơn, nhưng nỗi u ám vốn chất chứa đầy trong lòng họ dường như đã được dải đất tĩnh lặng này gột rửa sạch sẽ, có được vẻ tự nhiên khi ngồi bên nhau. Họ giống như những người bạn lâu ngày gặp lại, hoặc yên lặng, hoặc nói chuyện, đều rât thoải mái tự tại như vậy.

Bất giác, họ lại nói tới Tiểu Thường- bạn gái Trác Siêu Nhiên.

“Cô ấy và em hoàn toàn không giống nhau, cô ấy giống như ánh mặt trời…” Nhắc tới Tiểu Thường, đáy mắt của Trác Siêu Nhiên toát lên vẻ dịu dàng, Mộc Mộc bất giác ngây người ra nhìn ngắm, bởi vì thông qua ánh mắt của anh, cô dường như đã nhìn thấy một người khác, cũng có đôi mắt như vậy, cũng dịu dàng như vậy…

“Em đang nhìn…anh đấy à?” Trác Siêu Nhiên mỉm cười hỏi, giọng điệu như vừa bừng tỉnh.

Mộc Mộc vội vàng thu ánh mắt lại, yên lặng uống trà, khẽ nhấp một ngụm rượu nóng, nhưng lại bị rượu làm bỏng cả đầu lưỡi.

Trác Siêu Nhiên không kìm nén được, bật cười, Mộc Mộc vừa lè lưỡi, vừa cười với anh, hai người dường như không có khoảng cách, mối quan hệ đó không giống người yêu, mà giống những người bạn.

Cười một lát, hai người bất giác yên lặng, Trác Siêu Nhiên liếc nhìn cô một cái, ánh mắt bỗng hiện lên một chút thương cảm.

“Cậu ấy đến rồi, đến từ trưa hôm nay.”

Mộc Mộc căng thẳng đến nỗi nắm chặt bàn tay phải, vết thương còn chưa liền miệng, bỗng lại rỉ máu.

Thời gian dù có thể khiến vết thương không còn rỉ máu, nhưng cũng không thể nào khiến nó liền miệng lại được, cho dù bất cứ lúc nào chạm phải nó, đều có thể không ngừng rỉ máu.

Cô cắn chặt đôi môi, sợ rằng nếu không cắn chặt lại sẽ buột miệng hỏi: Anh ấy có khỏe không? Sống có tốt không? Đã có bạn gái chưa?

Cô biết mình không nên hỏi.

Trác Siêu Nhiên dường như biết đọc ngôn ngữ của trái tim, nhìn thấu tâm sựu của cô. “Anh đi Tây Tạng chưa lâu, cậu ấy liền tới Siberia làm ăn…Cũng lâu rồi anh chưa gặp lại cậu ấy.”

Mộc Mộc cố gắng kìm nén nỗi khát khao thôi thúc trong lòng, yên lặng nghe anh nói, cô thậm chí nín thở, sợ rằng hơi thở sẽ làm gián đoạn lời nói của anh.

“Cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn, trầm tư hơn, cũng ít nói hơn…” Trác Siêu Nhiên dừng lại một chút, cười đau khổ, nói tiếp: “Bọn anh mới hơn một năm không gặp, mà như đã mười mấy năm, gặp rồi chẳng biết nói gì cả.”

“Anh ấy… đến một mình sao?” Lời nói vừa buột khỏi miệng, cô đã hối hận, điều này chẳng có liên quan gì tới cô cả, nhưng cô lại bức thiết rất muốn biết đáp án.

“Không, cậu ấy dẫn theo một cô gái Nga.”

Mộc Mộc hít liền mấy hơi thật sâu, vẫn cảm thấy bị thiếu dưỡng khí, lại uống một ngụm rượu lớn, rượu nóng, lạ nghẹn nơi cổ họng, khiến cô ho dữ dội.

Trác Siêu Nhiên vỗ mạnh vào lưng cô, “Đó chẳng phải là kết quả mà em mong muốn hay sao?”

Cô gật đầu thật mạnh, nhưng nhịp tim càng lúc càng nặng nề.

Hóa ra, khi thật sự đối diện, lại đau đớn như vậy.

“Vì vậy, anh không nói với cậu ấy rằng em đang ở dây.”

“Ừm, cảm ơn.”

Trác Siêu Nhiên lấy một tấm thiệp mời ra, đặt vào trong tay cô, ngày tháng trên đó được viết là ngày mai. “Em có thể không đến, anh không miễn cưỡng.”

Cô ngửa cổ lên, cả cốc rượu nóng chảy ngược vào cổ họng cô, biến thành giọt lệ trào ra từ khóe mắt.

Đây không phải là kết cục mà cô mong muốn, không phải!

Đêm dài trong cuộc đời cuối cùng đã trôi qua.

Sáng sớm ngày hôm sau, Mộc Mộc ngồi lên chiếc xe mà Trác Siêu Nhiên cử tới để đón cô vào thành phố.

Lễ đính hôn được tổ chức ở một khách sạn nhỏ cạnh doanh trại nơi Trác Siêu Nhiên đóng quân, diện tích hội trường không lớn lắm, nhưng trang hoàng rất hoành tráng, tràn đầy nét văn hóa của dân tộc Tây Tạng.

Mộc Mộc vừa bước xuống xe, từ xa đã nhìn thấy bà Trác đang đứng tiếp khách bên ngoài cổng, dung mạo của bà vẫn cao quý như vậy. Bà mỉm cười chào hỏi quan khách, thời gian vẫn không hề lưu lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt bà, sợi dây chuyền màu xanh ngọc càng tăng thêm phần nho nhã.

Trong lúc liếc mắt, bà đã nhìn thấy Mộc Mộc, thần sắc hơi sững lại một chút, nhưng không hề có vẻ ngạc nhiên, xem ra Trác Siêu Nhiên đã nói trước với bà điều đó rồi.

Chần chừ vài giây, bà Trác rầu rĩ kéo người đàn ông bên cạnh mình, ghé sát tai ông nói mấy câu. Mộc Mộc bấy giờ mới để ý thấy người đàn ông đó có nét rất giống với các đường nét trên khuôn mặt của Trác Siêu Nhiên và Trác Siêu Việt, khí chất thì lại giống Trác Siêu Việt tám phần, vẻ ngang ngược được thể hiện ra ngoài, chỉ là có vẻ từng trải và thâm trầm hơn anh mà thôi.

Người đàn ông ngước mắt nhìn về phía Mộc Mộc, khe khẽ gật đầu với cô, ông không cười, nhưng khuôn mặt lại lộ rõ vẻ hiền từ.

Mộc Mộc do dự bước lại gần, “Cháu chào hai bác.”

Thấy ông nghiêng người nhường đường, tỏ ý mời cô vào, Mộc Mộc lập tức cúi chào, cúi đầu đi vào bên trong khách sạn.

Mộc Mộc đã từng hàng nghìn, hàng vạn lần tưởng tượng ra cách họ gặp lại nhau, nhưng giờ đây, giây phút đó sắp tới rồi, cô lại không hề cảm thấy vui vẻ, cảm giác như đang đi xuống vực sâu, mỗi một bước đều có thể ngã nhào tan xương nát thịt.

“Cứ như vậy nhé” Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Là giọng của Trác Siêu Việt!

Mộc Mộc lập tức sững người lại, không nghĩ gì cả, quay ngay đầu lại.

Là anh, đúng là anh rồi, thế giới huyền ảo đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của cô đã trở thành hiện thực, dường như còn huyền ảo hơn cả trong giấc mơ.

Anh gầy quá, cằm dưới hóp đi nhiều. Khí chất của anh cũng thay đổi, đã mất đi vử hoạt bát ngang ngược tự cho là nhất trên đời, trở nên trầm tĩnh sâu sắc hơn, giống như lòng biển sâu trong đêm đen, sâu đến mức không thể dò đoán được…

Thời gian giống như một lưỡi dao sắc nhọn, tôi luyện anh trở thành một người đàn ông có sức hấp dẫn hơn, ngay cả đường nét trên khuôn mặt cũng được gọt giũa một cách rõ ràng.

Trác Siêu Việt vừa cúp điện thoại, khe khẽ liếc mắt, ánh mắt của hai người gặp nhau trong không trung. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng dài hơn cả mộ đời người.

Dáng vẻ của anh rõ ràng như vậy, rõ ràng tới mức có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc, đờ đẫn không hề che đậy của anh, còn cả hình bóng của cô được phản chiếu trong cặp đồng tử màu nâu đậm của anh nữa.

Trước khi đến đây, cô đã cố ý trang điểm một chút, gò má trắng nhợt đã được phủ thêm một lớp phấn hồng, đôi mắt long lanh, hàng lông mi dài cong vút, mái tóc dài đen mượt đã được uốn cong. Cô mặc bộ lễ phục màu vàng nhạt mà Trác Siêu Nhiên sai người mang tới, nhìn rất dịu dàng mềm mại, cổ điển trang nhã.

Đáng tiếc, cô còn chưa kịp nhìn thấy nhiều hơn nữa, tầm mắt đã nhanh chóng bị nhòe đi, ngoài hơi nước ra cô không nhìn thấy gì nữa.

“Đã lâu không gặp.” Anh nói, chỉ là một câu đơn giản, nhưng lại mang đầy vẻ tang thương.

“Em…” Cô muốn nói điều gì đó, mở miệng ra nhưng lại không thốt lên được. Cô đang muốn thử lại một lần nữa, bỗng nhiên có một cô gái Nga khoảng hơn hai mươi tuổi bước tới, thân mật níu lấy cánh tay của Trác Siêu Việt, nói những câu tiếng Nga mà cô không hiểu nổi, Trác Siêu Việt trả lời cô ấy, cô chỉ nghe hiểu một từ Roly, chắc đó là tên của cô gái đó.

Trác Siêu Việt quay lại nhìn lại, mỉm cười bình thản với Mộc Mộc, gật đầu chào, sau đó, đi lướt qua cô.

Khi Trác Siêu Việt đi ngang qua cô, cả thế giới dường như ngưng đọng lại, một luồng gió lạnh thổi vào trong trái tim cô…

Cô liếm liếm đôi môi khô nẻ, vội vàng tìm một chủ đề: “Bạn gái anh rất xinh.”

Cô không có ý gì khác, chỉ là muốn tìm một chủ đề, vì muốn giữ anh đứng lại thêm lát, để cô có thể ngắm nhìn anh thêm một chút.

Bước chân của anh dừng lại một chút. “Không xinh đẹp bằng cô.”

Đó là một giọng nói đầy hờ hững, một lời nịnh bợ không chút thành ý, nhưng, khi Mộc Mộc nghe được câu nói đó, lại cảm thấy ý nghĩa thật sâu xa.

Trác Siêu Việt nhếch mép đầy mỉa mai, “Nhưng cô ấy tuyệt đối sẽ không ra đi mà không thèm từ biệt…”

Câu nói này là kiểu ăn nói điển hình của Trác Siêu Việt, gây đau đớn cho sợ dây thần kinh mềm yếu nhất của cô. Không sai, là do cô không buồn để ý tới sự níu kéo của anh mà kiên quyết buông ta, thậm chí ra đi mà không một lời từ biệt, sự việc tới ngày hôm nay, cô còn mong ước xa xôi gì nữa?

Mong ước viển vông rằng anh sẽ đợi chờ cô? Mong ước xa xôi rằng anh sẽ nói với cô rằng: “Anh tìm em rất lâu rồi, anh yêu em, đừng rời xa anh nữa!” ư?

Cô dựa vào điều gì chứ?

Cô mỉm cười chua chát, khe khẽ quay người.

Những giọt nước mắt không kìm nén được rơi xuống, thấm sâu vào lớp bụi đất.

Cô hơi ngẩng đầu lên, rảo nhanh những bước chân trốn chạy.

Cô không hề hối hận.

Yêu anh không hối hận, rời xa anh cũng không hối hận, bởi vì những chùm pháo hoa trong không trung ở khách sạn ngày hôm ấy đã làm chứng cho tình yêu của họ, mặc dù ngắn ngủi, nhưng chói sáng, rực rỡ.

Trong buổi lễ đính hôn lãng mạn, trong tiếng nhạc kinh điển của ca khúc ‘Câu chuyện lãng mạn nhất’, Trác Siêu Nhiên khoác tay Tiểu Thường, đón nhận lời chúc phúc của mọi người.

Khuôn mặt ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, không ai để ý thấy, ở một góc khuất, có một người đang len lén gạt nước mắt, bước lên sân khấu, ngồi xuống bên cạnh cây đàn piano trắng muốt.

Cho tới khi những âm thanh du dương vang lên, tiếng đàn piano bay lượn khắp không gian như bong bóng xà phòng trong giấc mơ, sự chú ý của mọi người mới chuyển dần về phía sân khấu, nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé bên cây dương cầm.

Tác phẩm ưng ý nhất của Thân Dịch Thiên, kết hợp với sự biểu diễn xúc động nhất của Mộc Mộc, cho dù là một người không am hiểu gì về âm nhạc cũng có thể cảm nhận được một cảnh tương đẹp đẽ hạnh phúc nhất, khóe môi sẽ bất giác nở nụ cười…

Duy chỉ một mình Trác Siêu Việt, đôi môi càng lúc càng mím chặt, đầu lông mày càn lúc càng xích lại gần nhau.

Ngồi sát bên cạnh, Trác Siêu Nhiên đặt tay lên vai anh, nghiêng người khẽ nói: “Đây là bản nhạc đẹp nhất mà anh từng được nghe.”

Trác Siêu Việt đáp lại anh bằng một ánh mắt lạnh lùng, “Anh gấp rút gọi em từ Siberia về như vậy, rốt cuộc là muốn em tham dự buổi lễ đính hôn của anh, hay là vì muốn cho em nghe nhạc?”

“Bỏ qua lễ đính hôn, vẫn còn lễ kết hôn, một bản nhạc như vậy nếu bỏ qua rồi, e rằng em sẽ không còn cơ hội để nghe thấy nữa.”

“Anh trở nên lắm chuyện như vậy từ khi nào thế?” Trác Siêu Việt khó giấu nổi vẻ mặt giận dữ, định đứng dậy bỏ ra ngoài, nhưng lại bị Trác Siêu Nhiên giữ lại.

“Hãy tới chúc cô ấy một ly rượu.” Trác Siêu Nhiên rót đầy rượu vào chiếc ly trong tay anh. “Dù thế nào thì cũng từng yêu thương nhau, không thể làm bạn, cũng không nhất thiết trở thành kẻ thù.”

“Chuyện của em, anh không cần phải quan tâm, em không muốn dây dưa gì với cô ấy nữa!”

“Anh biết em hận cô ấy nói đi là đi luôn, giẫm đạp lên tình cảm và lòng tự trọng của em. Nhưng cô ấy cũng sống một cách không tốt lành gì, đến vùng núi xa xôi hẻo lánh chịu đựng khổ sở, đã trải qua hai mùa đông giá lạnh trong một căn phòng bốn bề lộng gió…”

“Mùa đông giá lạnh.” Mấy chữ này khiến sắc mặt của Trác Siêu Việt càng tối sầm hơn, ngón tay bất giác bóp mạnh ly rượu.

Có người bạn bước tới chúc rượu, Trác Siêu Nhiên không nói tiếp nữa, cầm ly rượu đứng lên tiếp khách.

Bản nhạc đã chơi xong, người cũng nên ra về rồi.

Mộc Mộc nhìn lại người đàn ông gần trong gang tấc xong không thể chạm tới này một lần cuối cùng, lặng lẽ đi xuyên qua đám người đang nâng ly chạm cốc, bước về phía cặp tân lang, tân nương.

Cô nâng ly rượu lên, nói một câu chúc phúc bằng tiếng Tạng, dịch sang tiếng Hán, có nghĩa là mong hai người hãy trân trọng lẫn nhau, mãi mãi không bao giờ rời xa.

Tiểu Thường thấy Mộc Mộc uống một hơi hết cả ly rượu trắng, khẽ đưa mắt nhìn Trác Siêu Nhiên một cái, nâng ly rượu lên, ngửa cổ định uống hết cả ly rượu, một bàn tay ấm áp dịu dàng đón lấy ly rượu của cô, “Sức khỏe của Tiểu Thường không tiện uống rượu, ly rượu này, anh sẽ uống thay cô ấy.”

Mộc Mộc cười nói: “Thôi đi, anh cũng đừng uống nữa, anh đã uống đủ nhiều rồi…”

Một cảm giác ớn lạnh bất ngờ ập tơi, cô dùng toàn bộ sức lực để khống chế bản thân mình, ánh mắt cuối cùng vẫn hướng về phía cảm giác ớn lạnh - Trác Siêu Việt, còn cả cô gái Roly bên cạnh anh nữa.

Dòng máu nóng kết hợp với men rượu cứ bốc lên ngùn ngụt trong đầu cô, cô có chút mơ màng, cảnh vật xung quanh dường như càng lúc càng cách xa cô, đến mức không thể chạm tay với tới, không biết là do tác dụng của men rượu, hay là vì tư thế hết sức thân mật của Roly và anh.

Hít hai hơi thật sâu, Mộc Mộc giữ vững được thần trí đang mơ màng, lại rót đầy ly rượu, bước về phía Trác Siêu Việt. “Ly rượu này, em mời anh, chúc mừng anh đã tìm được người thực sự yêu anh. Trước đây, dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì đều đã qua rồi… Hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn.”

Cô ngửa cổ, rượu trắng chảy vào trong họng, bỏng rát như hàng nghìn, hàng vạn lưỡi dao đang cào xé.

“Tôi không phải là cô, tôi không thể quên được…” Anh nghiêng người, hơi thở nồng nhiệt đẩy cô xuống tận vực sâu không đáy. “ Tô Mộc Mộc, những thứ cô nợ tôi, tôi đều không thể quên được!”

Cô sững người lại, bàng hoàng nhìn về phía Roly đang tròn xoe mắt hiếu kỳ nhìn cô, giọt nước mắt không thể kìm nén lăn xuống từ khóe mắt.

Không còn sức lực để đối diện, cô vội vàng lùi lại phía sau, trốn chạy ra ngoài hành lang cửa chính. Không biết có phải vì suốt đêm qua không ngủ, cơ thể cô đã trở nên phiêu diêu bay bổng, bước chân càng lúc càng không còn sức lực.

Cô muốn vịn tay vào tường để nâng đỡ cơ thể đang lảo đảo, hai tay cố gắng hướng về phía bức tường, nhưng bức tường dường như biết chuyển động, cô vươn tay mãi mà không với tới được.

Bỗng nhiên, cô chạm phải một đôi bàn tay ấm áp, sức mạnh và hơi ấm quen thuộc khiến toàn thân cô chấn động.

“Cô muốn đi đâu?” Giọng nói thâm trầm mà đầy sức cuốn hút vang lên bên tai cô, kèm theo đó là hơi thở ấm áp.

Trong chốc lát, một cơn choáng váng khiến trời đất tối sầm ập tới, cô không nhìn thấy gì nữa, không nghe thấy gì nữa, ngay cả tri giác cũng không còn, một cảm giác giống hệt như cái chết vậy.

Cô cố gắng hít thở, đầu óc quay cuồng hỗn độn mới dần khôi phục lại tri giác. “Em nên đi rồi.”

“Đi?” Giọng điệu của anh bỗng chùng xuống, “Cô nói một câu “Tạm biệt” với tôi cũng khó khăn như vậy sao?”

“Em…”

Lời nói của cô còn chưa thốt ra khỏi miệng, cánh ta chắc khỏe đã ôm chặt cô vào lòng, cô kinh ngạc kêu lên một tiếng, tiếp ngay sau đó, một đôi môi nóng bỏng đã trùm xuống…

Nụ hôn của anh, vẫn đột ngột, hoang dã như xưa, hoàn toàn không để cho cô có đường lùi, cứ điên cuồng xoay chuyển, giống như đang trừng phạt cô, cũng giống như đang trút hết nỗi oán hận của anh.

Còn cô, không hề muốn rút lui, nỗi nhớ mong sâu thẳm tâm hồn cô đã hoàn toàn được anh thổi bùng lên, không thể lụi tắt được nữa.

Hành lang rất tĩnh lặng.

Tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả nhịp đập của trái tim anh, mãnh liệt mà khác thường – hoàn toàn không giống với biểu hiện lạnh lung của anh.

Hóa ra, anh không quên cô, anh cũng nhớ cô, nhớ mong vòng tay yêu thương nồng nhiệt này.

Cô nhắm đôi mắt ướt nhèm, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh một cách cuồng nhiệt hơn, ngoài cách đó ra, không còn cách nào khác có thể diễn tả nỗi nhớ nhung và mong đợi suốt hai năm qua của cô.

Tình cảm sâu đậm khi thoát ra khỏi mọi sự ràng buộc, không thể thu lại được, họ càng hôn càng cuồng nhiệt, càng ôm càng chặt, thậm chí phần dưới chân cũng không chịu yên phận, ngã dựa vào tường, cơ thể cường tráng đè chặt vào cơ thể mềm mại của cô…

Để có một giây phút yêu thương, ôm hôn không hề kiêng nể này, họ đều đã phải chờ đợi quá lâu rồi.

Hôn cho tới khi Mộc Mộc không thể thở được nữa, Trác Siêu Việt mới chầm chậm buông cô ra, đôi môi nóng bỏng có chút cảm giác tê lạnh.

“Anh cứ nghĩ rằng, anh đã hoàn toàn quên được em.” Giọng nói của Trác Siêu Việt có phần khản đặc, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô, từ đáy mắt anh toát lên những tia nhìn yêu thương và trân trọng.

“Em cũng nghĩ rằng em có thể.”

“Đáng tiếc…”

Cô hít một hơi thật sâu, lại dựa vào lòng anh, hôn lên đôi môi anh, bịt chặt lời nói mà anh còn chưa kịp nói ra…

Giật mình vì bất ngờ, lần này, anh hôn cô một cách vô cùng xúc động.

Tiệc rượu bên trong dường như đang lên đến cao trào, tiếng cười nói, tiếng chúc phúc càng lúc càng rộn rã. Mộc Mộc đã không còn nghe thấy gì từ lâu rồi, trong mắt, trong tim chỉ có hình bóng của người đang đứng trươc mặt.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog